Ngày ra đi
Ta rất trẻ và sông rất trẻ
Vừa đi vừa bay, ta vẫn thấy mình sao chậm thế
Còn sông thì thầm điềm tĩnh chảy giữa bờ ngô!
Chàng trai trẻ qua sông nào biết đến bờ
Nào biết cỏ non tươi, nào biết bùn hăng ngái
Cứ tưởng sẽ một đi không trở lại
Cứ tưởng rồi mặc sóng với dòng sông!
Hôm này về
Sông còn trẻ nhưng người…không còn trẻ
Bước già nua từng bước để sang đò
Ta nhận ra hai bờ xanh đến thế
Và nụ hoa trong cỏ tím dường kia!
Ôi nghìn năm trước ta
Và một nghìn năm tới
Sông vẫn thì thầm điềm tĩnh chảy giữa bờ ngô.
L.T.N