VÔ THỨC NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Một ngày về qua Đồng Lộc
Gió thổi xôn xao hoa đại trắng
Đầu núi thông reo lá xanh trong nắng
Nốt nhạc tuổi trăng tròn
Rủ những đám mây tìm đến
Êm như lời mẹ ru.
Năm tháng qua đi thương cây đứng chờ
Thương núi im lìm như dáng mẹ
Tơi nón mô rồi sắp đến mùa mưa
Đồng ruộng lại tràn nước lũ.
Em gái mô rồi có chi đến lạ
Đã nói rằng yêu là mềm cả đá
Đã nói rằng thương là tím cả sông
Đã nói rằng chờ là đến trăm năm.
Chết đi thì thôi, sống thì mơ mộng
Có khi chết rồi vẫn còn mơ mộng
Như trời xanh kia, như nắng vàng kia!
Tôi là con sông tự xa ngái về
Dùng dằng nhớ quên trên làn nước chảy
Ngã ba hiện về bóng mười cô gái
Như đứng chờ ai, khỏa nước trên sông?
L.T.N