QUÊ MẸ DÒNG LA, QUÊ CHA SÔNG NGHÈN
Bâng khuâng sông nước quê nhà
Sông Nghèn ngược sóng, sông La thuận chiều
Nhớ thời xao xác vì yêu
Duyên thầm từ mái tranh nghèo mà nên.
Đất mẹ làng Thái Yên
Lao xao trên bến dưới thuyền sông La
Cha từ dòng tộc Trảo Nha
Câu thơ Xuân Diệu bắc qua nỗi niềm.
Vầng trăng lặn, mặt trời lên
Hồng Lĩnh xanh giữa hai miền mẹ cha
Cho đất dựng cửa làm nhà
Từ ông bà ngoại bao la nghĩa tình.
Công cha, nghĩa mẹ sinh thành
Mấy anh em cứ ngọt lành mẹ ru
Những câu Kiều cụ Nguyễn Du
Mẹ ngân nga tựa con đò sang sông.
Cuộc đời cha lắm bão giông
Và đời mẹ vẫn long đong cảnh nghèo
Cái thời bao cấp lắm điều
Mẹ toan tính bữa cơm chiều, còn mai.
Cha thì dồn hết sức trai
Đời chiến binh giữa rộng dài hư không
Mẹ nhân từ và bao dung
Nhặt khoan câu Ví dòng sông con đò
Năm ba tuổi chuyện không ngờ
Mẹ Ôra đi dẫu gió mưa bão bùng
Để cha con giữa khốn cùng
Nỗi đau trần thế nói không thành lời
Giờ thì mẹ cha về trời
Thơm hương tỏa nắng cho đời cháu con
Trái đất vuông, mặt trời tròn
Chỉ là chuyện của vui buồn trần gian
Dẫu còn lắm cảnh cơ hàn
Thương nhớ mẹ - Ánh trăng vàng lời cha
Sông Nghèn còn đó dòng La
Cội nguồn từ đất Trảo Nha quê mình….
Mai Hồng Niên