Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Người Mỹ Lộc(*) vẫn kiên cường, bất khuất
Vẫn hiên ngang lưng núi dựng nhà...
Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Đất dù cằn chắc gì đã cần ta?
Rượu Mỹ Lộc nếu ta không đến uống
Trai tráng nơi đây vẫn cạn hết mỗi ngày
Hồ Trại Tiểu nếu ta không đến ngắm
Vẫn có bao người mê mải, đắm say
Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Muôn ngả đường ta biết rẽ về đâu?
Ta có biết những quanh co, đồi dốc
Và đất dưới chân mình không chỉ có màu nâu?
Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Biết nói gì về sự nghiệp, tình duyên?
Biết nói gì về sẻ chia, cô độc?
Biết nói gì về khao khát ấm êm?
Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Thì chiều qua ta đâu có say mềm
Bè bạn bao năm tình cờ hội ngộ
Ta nhớ mình và da diết nhớ em!...
Nếu ngày ấy ta không về Mỹ Lộc
Kỉ niệm chắc gì có thuở lên men?
Học trò nhắn tin nhớ thầy quá đỗi
Bao chuyến đò qua biết mấy nỗi niềm...
Người Mỹ Lộc vẫn kiên cường, chân chất
Nặng ân tình dù muôn nẻo đi xa...
Ôi Mỹ Lộc, tháng năm nào thao thức
Chợt một ngày đã hóa mảnh hồn ta!(**)
N. T. T
(*)Xã Mỹ Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) nằm giữa hai địa danh lịch sử Đồng Lộc và Khe Giao.
(**)Thơ Chế Lan Viên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn/"