VỀ NƠI LỐI CŨ
Anh về thăm lối cũ Nghèn xưa
Nơi chúng mình bên nhau không nói
Em thoáng buồn để lòng anh bối rối
Mai xa rồi lối cũ trở thành xưa.
Nhớ lần sau hai đưa gặp trời mưa
Đoạn đường vắng không bóng cây để trú
Áo ướt đẫm em để nguyên như cũ
Nũng nịu hờn, sợ anh ốm mà thôi!
Lối cũ ngày xưa còn đó em ơi
Dầu thời gian điểm tô đường mới
Ở trong anh vẫn nguyên bến đợi
Và những chiều tím biếc hoàng hôn.
Lối cũ Nghèn lối của quê hương
Hai đứa đã thành ông, thành bà vậy
Và kỉ niệm đong đầy hoa trái
Lối ta về thị trấn đã sang xuân.