BÔNG HOA KHÔNG MÀU SẮC
Tôi gặp em như một cơ duyên.Trường tôi là một trường liên ba xã, phải học hai ca với số lượng học sinh lên đến trên dưới 1000 em. Tôi luôn dạy khối 9 vào buổi sáng, còn em học buổi chiều nên dường như chưa bao giờ tôi tiếp xúc nói chuyện với em cả. Mặc dù tôi vẫn biết ý chí, nghị lực của em luôn được nhà trường nêu gương sáng.Năm nay, em lên lớp 9 và vào đúng lớp do tôi làm chủ nhiệm.
Buổi học đầu tiên, tôi đến, cả lớp đứng dậy chào, còn có một học sinh ngồi ở bàn thứ ba dãy bên phảilớp cứ loay hoay mãi rồi cũng đứng dậy . Tôi nhận ra ngay em là Việt Hoàng. Tôi chào cả lớp và tự giới thiệu về mình. Sau đó, tôi yêu cầu các em mở sách vở ra để học bài học đầu tiên của chương trình Ngữ văn. Bao quát một lượt, ánh mắt tôi dừng lại ở Việt Hoàng… , tôi đã giật mình khi em soạn trong cặp ra không phải là sách vở như các bạn khác mà là một tấm bảng đặc biệt có các lỗ nhỏ, được gập thành hai phầnvà một vật có đầu đinh nhọn, cán cầm bằng gỗ vừa vặn trong lòng bàn tay. Thì ra đó là cách viết chữ Brai. Trong suốt tiết học ,em rất chăm chú theo dõi, tích cực thảo luận vấn đề cùng các bạn trong nhóm và hăng hái xung phong. Khả năng phát hiện, nắm bắt kiến thức của em đã khiến tôi ngạc nhiên . Mỗi khi cả lớp tự rút ra những vấn đề cần nhớ sau mỗi phần nội dung bài học thì em cũng ghi chép bằng cách lấy vật nhọn ấy gõ xuống những lỗ nhỏ ở hai phần tấm bảng đã có tờ giấy khổ lớn kẹp ở giữa rất cẩn thận và thoăn thoắt. Nhìn bàn tay em thành thạo trên tấm bảng chữ nổi, ban đầu tôi thấy hiếu kỳ, thán phục,nhưng rồi cảm giác cay cay đã dâng lên nơi sống mũi, xâm lấn cả vào các giác quan khiến tôi bỗng thấy khó thở.
Về nhà, hình ảnh ấy cứ ray rứt, ám ảnh tôi mãi. Không hiểu sao tôi cứ mong mau đến ngày mai, để lại được đến lớp, để lại được nhìn thấy em ngồi học. Ngày lại ngày, em là một phần trong cuộc sống của tôi.
Muốn biết nhiều hơn về hoàn cảnh của em, tôi đã đến nhà em vào một buổi tối đầu đông se lạnh. Niềm nở đón tôi là mẹ em. Người phụ nữ mà vừa thoạt nhìn ai cũng có thể nhận thấy từ chị toát lên một sự trầm lặng, ưu tư. Nhất là ở đôi mắt, dường như chất chứa quá nhiều phiền muộn, khổ đau. Tôi đã nhận ra nơi khóe mắt ấy, suối lệđắng cay của thời còn son trẻ đa mang duyên phận hẩm hiu và cả biển nước mắt yêu thương của một người mẹ vì thương đứa con bệnh tật giờ đã đổi dòng chảy ngược vào tim. Nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng, ánh mắt chị lại có vẻ như đang nhìn vào một khoảng không xa xăm, vời vợi. Tôi nghẹn ngào khi thấy chị cố lau vội những giọt nước mắt chực ứa ra và kể về tình cảnh bệnh tật của mình. Chị bị bệnh nặng về thận . Nghe nói bệnh này chỉ có thể uống thuốc cầm cự mà không thể chữa khỏi. Cuộc đời ơi ! Sao bao nhiêu bất hạnh lại cứ giáng xuống gia đình em như vậy?
Thiên nhiên dường như có sự ghẻ lạnh đối với dải đất miền Trung nghèo khó, cỗi cằn nên đã gieo cái rét cắt da cắt thịt đến cho mùa đông nơi đây. Cứ mỗi đêm, khi mẹ bị triệu chứng bệnh hành hạ, Hoàng đều ngồi xức dầu, xoa bóp cho mẹ đến lúc mẹ ngủ rồi em mới vào bàn học. Em thương và lo lắng cho mẹ nhiều lắm!
Tạm biệt mẹ con em ra về mà lòng tôi thắt lại. Tôi muốn được gần gũi em nhiều hơn để có thể làm được chút gì đó cho em. Em cũng rất cởi mở chia sẻ. Qua cách nói chuyện, tôi phát hiện ra suy nghĩ và nhận thức của em trưởng thành hơn nhiều so với một cậu bé 16 tuổi.
Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi thường xuyên trao đổi, hỏi han các thầycô bộ môn về tình hình học tập của lớp và nhất là của Việt Hoàng . Tôi rất vui mừng khi các giáo viên đều đánh giá cao về ý thức học và khả năng tư duy của em. Kết quả học tập cuối kỳ I, em xếp thứ nhất của lớp với danh hiệu Tiên tiến xuất sắc. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi huyện vừa qua, em là đại diện duy nhất môn Sử của trường được vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi tỉnh. Tôi thấy thời gian đó em rất vui vẻ, hào hứng trong học tập và quyết tâm rất cao. Nhưng rồi một hôm…, em có vẻ gì đó khang khác.Tôi gạn hỏi. Thì ra, em đã bị loại khỏi đội dự tuyển tỉnh, chỉ vì lý do là mắt em không thấy gì nên không thể tham gia phần thi giao lưu…Thật quá đau lòng! Tôi đã tìm cách an ủi nhưng em chỉ nói: - Em không sao? Từ trước đến nay em không biết buồn là gì?
Tôi thật sự sốc khi nghe em nói thế. Bởi tôi biết em đang rất đau nhưng lại cố giấu nỗi đau trong sự im lặng. Tim tôi đau nhói!Tôi nói với em là còn nhiều cơ hội khác, em đừng để tâm chuyện nhỏ nhặt ấy nhưng chính tôi lại khóc vì “chuyện nhỏ nhặt” ấy của em!
Từ khi quen em, tôi thật sự xúc động biết nhiều tổ chức, cá nhân với tấm lòng nhân đạo cao cả đã dành sự quan tâm, chia sẻ rất lớn trước những bất hạnh của em. Tôi càng xúc động hơn vì nghị lực phi thường và những nét đẹp toát lên từ cuộc sống của em. Tôi thường gọi đùa em là “siêu nhân” và thấy mừng cho em. Nhưng sau tất cả những điều đó, trong lòng tôi lại cuộn lên một nỗi xót xa khó tả khi nghĩ về em.
T.T.H