Huỳnh Thúy Kiề
Cỏ trên đồi che bóng mát chị em
Những thanh xuân cứ hồn nhiên nói cười dưới mộ
Đến tấm bia cũng xếp hàng đều một tinh thần chiến đấu
Gương lược gầy mòn nhẵn thín khói nhang…
Mùa xuân năm này các chị bao nhiêu?
Hay những mái tóc vẫn ngời xanh đôi mươi, mười bảy?
Nơi ngã ba ấy thời gian như dừng lại
Đồi thông yên bình
Chim mắc võng trên cây rừng hót ríu rít nhắc tuổi tên…
Đất nước mình quá đỗi thân thương!
Năm tháng bên chiến hào cho ta vững bàn chân đứng dậy
Thanh xuân các chị là những ngọn lửa nối hòa bình và luôn rực cháy
“Lời thỉnh cầu” (*) năm nào vọng mãi đến ngàn sau…
Những đất và đất nằm im lặng dưới hố sâu
Hòa vào đất là thịt da trinh nữ
Bờ môi đã bao giờ được hôn chưa?
Và vòm ngực tròn căng con gái?
Chút duyên thì thầm… Hoa từ đất tỏa hương đêm
Cỏ mọc ken dày sau những bát khói thơm
Đến cây bồ kết, bụi sả cũng nén lòng thương thương mười suối tóc
Còn lại gì?
Bên hố bom xưa hứng đầy nước mắt
Để bây giờ trong cõi cằn đất hóa linh thiêng…
Mười mái đầu xanh âm vọng tháng Chạp hiền
Nắng Giêng phơi giòn khô màu lá úa
Hương bồ kết quyện trong ngàn lời vi vu của gió
Mơn mởn viền trời hồn người hồn đất ru nhau
15.11.2018
H.T.K
----------------------------------
(*): Ý thơ nhắc bài “Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc” của nhà thơ Vương Trọng