Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
82 người đã bình chọn

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, chứng kiến những khó khăn vất vả của người dân nơi đây, nhất là các cháu học sinh, cựu chiến binh Trần Trung Thực, ở thôn Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, Can Lộc đã chắt chiu từng đồng phụ cấp ít ỏi của mình, từng ngày lặn lội đến các miền quê mua những chiếc xe đạp cũ mang về sửa chữa, tân trang và biến thành những chiếc xe “lành lặn” đem tặng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn. Việc làm của ông đã để lại trong lòng người dân địa phương sự cảm phục.

Ông Trần Trung Thực đang tân trang xe đạp trước khi trao cho học sinh trong năm học mới

Năm 1970, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng thanh niên Trần Trung Thực xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tham gia chiến đấu ở các  chiến trường khốc liệt. Chiến tranh kết thúc, đến tháng 9/1976 ông trở về quê hương rồi xây dựng gia đình với cô gái ở xã bên; đến năm 1978, xảy ra chiến tranh biên giới một lần nữa ông tạm biệt quê hương và người vợ trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc và đến năm 1979 ông trở về quê hương xây dựng cuộc sống gia đình. Trở về với cuộc sống đời thường, để mưu sinh, ông mở một tiệm sửa xe đạp ở ven đường và công việc này đã gắn bó với ông suốt hơn 30 năm nay.

Ông Thực cho biết: “Một lần tình cờ khoảng đầu năm 2016, khi tôi đang làm việc trong nhà thì thấy hai đứa trẻ đi học về đang dắt bộ chiếc xe đạp giữa trưa vì bị đứt xích với vẻ mệt nhọc. Tôi liền hỏi thì các cháu bảo về đến nhà phải mất gần 3km nhưng chưa tìm ra chỗ để sửa. Thương các cháu nên tôi đã quyết tâm sửa bằng được, xong việc hai đứa trẻ ngần ngại không dám lấy xe để về vì không có tiền. Tôi bảo là sửa miễn phí, hai cháu cảm ơn ríu rít rồi lên xe về nhà. Từ đó, tôi suy nghĩ việc cần làm ngay là sửa xe đạp miễn phí cho những học sinh nghèo”.

Suy nghĩ trên cũng từ thực tế nhận thấy cuộc sống của người dân Mỹ Lộc quê ông còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các em học sinh không có phương tiện để đến trường. Day dứt và trăn trở nên ngày ngày ông đến các tiệm thu mua phế liệu, đồng nát trên địa bàn huyện và lên tận huyện Hương Sơn, Đức Thọ tìm mua khung và phụ tùng xe đạp cũ.

Từ bàn tay khéo léo của mình, ông đem những chiếc xe đạp cũ về nhà lắp ráp, tân trang, “biến” thành những chiếc xe chắc chắn. Khi đã thành hình, ông tìm gặp ban khuyến học của địa phương và trường học ở các xã lân cận để phối hợp tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. Mỗi năm ông lắp ráp được từ 10 - 15 chiếc, cho đến năm 2018 số xe đạp mà ông trực tiếp tặng cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã lên đến 70 chiếc, mỗi chiếc trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng, đối với những xe này nếu mua mới cũng mất trên 01 triệu đồng.

Đối với những chiếc xe đạp sau khi trao tặng, ông thường dặn các cháu là nếu có hỏng hóc gì thì đưa đến quán sẽ sửa lại, không lấy tiền. Ngoài ra, trong quá trình sửa xe tôi cũng không lấy tiền hoặc lấy với số tiền thấp để giúp đỡ các cháu, nhất là các cháu hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Ông cho biết thêm: Tôi làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, mặc dù gia đình tôi còn nhiều khó khăn, mới thoát nghèo cách đây mấy năm. Ngoài số tiền tôi tích cop được, còn phải dùng đến khoản trợ cấp chất độc da cam để mua thêm đồ phụ tùng. Trước đây tôi là người nghiện thuốc lá, hay rượu, nhưng từ khi bắt tay vào sửa xe đạp giúp các cháu tôi lại bỏ được cả rượu và thuốc lá, tính ra số tiền đó mỗi tháng tiết kiệm được trên 600 ngàn đồng.

Hiện nay, ông đang chuẩn bị trao 20 xe đạp vừa mới được tân trang cho các cháu học sinh nghèo vào đầu năm học mới và thời gian tới, ông sẽ tiếp tục đi mua những chiếc xe đạp cũ để trao tặng cho các cháu học sinh nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Vừa qua, ông Trần Trung Thực đã được Ban Thường vụ Huyện ủy vinh danh gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Việc làm có ý nghĩa của ông đã được các cấp ghi nhận, đánh giá cao, được tặng nhiều giấy khen, nhưng ông cho rằng còn nhiều người xứng đáng hơn mình. Nay tuổi đã xấp xỉ thất thập, ông chỉ mong trời cho sức khỏe, để có thể giúp đỡ nhưng người khó khăn hơn mình, đóng góp vào xây dựng quê hương và giáo dục con cháu noi gương thế hệ trước, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website
      Thống kê: 688.758
      Online: 49