Tặng người xa xứ
Anh ơi! “ Mây bay lên trời”
Phù sa về biển.
Em, cánh đồng khô cằn xao xuyến,
Chờ nước, chờ mây.
Em đợi anh về nơi đây
Cho em cây trỗ cành hoa lá
Cứ bốn mùa xuân, hạ.
Em sợ phấn hồng giã từ đôi má
Hoa của đất trở thành cỏ lạ
Tinh túy đâu còn, hoang dã bơ vơ
Em vẫn chờ anh chốn hẹn năm xưa
Nơi đó mẹ cha ta tảo tần gieo sự sống
Ngày ấy anh đi niềm tin hi vọng
Nay cội nguồn thành bến hẹn xa xăm
Anh nhớ về quê mẹ đợi em mong.
P.D.Đ